Nghe thấy Tề Sở gấp gáp hỏi như vậy, trong lòng tôi nhảy dựng: "Ông ấy không phải đang ở trong phòng dùng bữa sáng sao?"Tề Sở thấy Mặc Dật cũng ở đây, liền bình tĩnh lại, cung kính hành lễ với y, sau đó mới nhìn tôi nói: "Cô vừa đi xong, ông ấy bảo muốn sửa sang quần áo, kêu Nhất Đức thu dọn chén bát đi ra ngoài.
Sau đó Nhất Đức quay lại tìm ông thì người đã không còn ở trong phòng nữa."Thanh Hà vừa mới giải xong cổ độc, cơ thể vẫn còn suy yếu, làm sao có thể tự mình xuống giường đi lại được?Tôi không còn rảnh để đi thu dọn chén đũa, đuổi theo Tề Sở tới phòng Thanh Hà.Nhất Đức đang hoảng loạn vô cùng, thấy tôi liền nói: "Trận pháp bảo vệ trong đạo quán vẫn chưa kích hoạt, là sư phụ tự mình rời đi."Tôi và Tề Sở nghe vậy liền thở ra một hơi, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi có chút đau xót.
Ông ấy biết tôi muốn hỏi chuyện gì, đuổi tôi ra ngoài, xong rồi lại tự mình chạy đi, rõ ràng là không muốn trả lời vấn đề của tôi.Mặc Dật đảo mắt nhìn nhìn xung quanh: "Nếu em muốn đi tìm, bổn quân có thể giúp em tìm ra ông ta."Tôi liền thấy vui vẻ, nhưng nghĩ lại thì lại thở dài bất lực.
Nếu Thanh Hà muốn trả lời tôi, vậy thì việc gì phải trốn tôi? Cho dù tìm được, chưa chắc ông đã chịu nói, vậy thì tìm chi cho thêm phiền.Nhớ lại lời Tề Sở từng nói, năm xưa "Nhất Trượng Nhị Kiếm Tam Chấp hương" đều là người nổi danh, Thanh Hà lại có xuất thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046051/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.