Cũng ngay lúc con rắn đen bị kéo ra khỏi cơ thể, Thanh Hà đạo trưởng cũng mất ý thức ngã xuống, lông tóc dữ tợn cũng ngay lập tức rụt vào trong.
Tôi có chút ngượng ngùng vội lấy hương ra đốt, Mặc Dật cũng chỉ nhìn tôi làm, không nói gì.
Biết y muốn tôi tự xử lý, tôi chỉ phải tự mình đốt hương, vái ba cái về phía chân trời, sau đó cắm nửa cây hương vào trong miệng rắn.
Mặc Dật lập tức quăng con rắn xuống đất, hương đã kính trời, con rắn vừa ngửi được mùi hương, liền không ngừng vặn vẹo, muốn nhổ hương ra, nhưng làm cách nào cũng không được, chỉ trong chốc lát từ trong miệng rắn chảy ra nước dịch đen thui, cả người liền teo lại chỉ còn mảnh da bọc xương.
Tề Sở cùng đạo sĩ trung niên đứng một bên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, Mặc Dật lại duỗi bàn tay bắt rắn của y ra trước mặt tôi.
Chẳng hiểu sao lúc đó đầu óc tôi lanh lẹ lạ thường, vừa thấy y đưa tay ra liền giống như nha hoàn hầu hạ, vội vã chạy lại rửa tay cho y.
"Em cũng tẩy rửa đi, cả người toàn mùi rắn hôi" Mặc Dật rửa tay, nhân lúc tôi đang đốt hương để khử mùi, liền hướng tôi nói: "Trong thân rắn kia chứa máu cổ*, có khả năng khống chế tinh thần và máu thịt, đồ ngốc nhà em nhớ khử lưu huỳnh xong rồi hẵng đốt".
Y là ân nhân cứu mạng, nói cái gì chính là cái đó, tôi cung kính cúi đầu khom lưng, lại chỉ nhận lấy một tiếng hừ lạnh.
Bên kia Tề Sở không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046055/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.