Tề Sở nhìn nhìn tôi, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, nghi ngờ nói: "Cô là Vân Thanh?"Đang lúc tôi thắc mắc vì sao Tề Sở biết tên mình, thì anh ta đã xoay lưng đeo lên ba lô, ngập ngừng nhìn tôi nói: "Không phải anh đây xem thường cô, nhưng mà trông cô như vậy mà đòi xem hương...!Thôi, coi như tôi chưa từng tới đi".Nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi, giọng điệu rõ ràng là không tin tưởng tôi, ngay cả bà ngoại cũng không muốn tìm nữa.Tôi bị nghẹn một hơi trong họng, mũi ngửi được mùi khai thoang thoảng, ngẩng đầu nhìn tờ lịch âm treo trên tường, quả nhiên hôm nay là ngày xấu, hèn gì tôi xui xẻo.Nếu người ta muốn đi, tôi cũng không muốn giữ, dù gì hôm nay đã mất máu quá nhiều, trạng thái bây giờ cũng không thích hợp để xem hương.Ai ngờ Tề Sở vừa ra tới cửa đã quay ngược lại, híp mắt nhìn tôi: "Nếu tôi nhớ không lầm, năm nay cô đã 23 tuổi, năm sau chính là năm bổn mạng* đúng không?"Lúc anh ta nói chuyện, tầm mắt chuyển xuống bụng của tôi, tiến lên một bước duỗi tay muốn đỡ, nhưng nhìn lại tôi cả người bị nước tiểu tạt ướt, có chút ghét bỏ, liền lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho tôi, cười nham nhở nói: "Cô tự mình đi thu dọn đi, tắm rửa hay là thay đồ gì đó, rồi chúng ta ngồi xuống vui vẻ nói chuyện."Tôi trợn mắt liếc anh ta một cái, nghĩ lại vừa nãy anh ta nói tới "Năm bổn mạng", sợ là cũng biết chút gì, vội dùng sức đỡ tường đứng dậy, lại uống thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046064/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.