Lưu Nhược Thủy thấy tôi nhìn chằm chằm cái bóng của cô ấy, cũng cúi đầu nhìn thử, nhưng lại không nhìn ra cái gì, khó hiểu chớp chớp mắt.
"Nhìn cái gì vậy?" Tô Khê hoàn toàn bị gia thế của Lưu Nhược Thủy làm cho giật mình, đẩy vai tôi một cái: "Vượt khỏi sức tưởng tượng của cô rồi đúng không? Cái giường của người ta còn quý hơn cái nhà của chúng ta nữa".
Tôi cười ha ha một tiếng, lại quay đầu nhìn thoáng qua chiếc giường Bạt Bộ* kia, không biết vì sao rõ ràng lúc nãy cảm thấy chiếc giường này rất xa hoa, bây giờ nhìn lại, ba mặt giường kín kẽ, lại thoang thoảng mùi hương của xác chết, trong như một cỗ quan tài.
Lại nhìn ván giường kê cao, cứ có cảm giác ở bên dưới giấu thứ gì đó.
Lưu Nhược Thủy cho tôi nửa khối trầm hương, vật này quá quý giá, tôi không muốn nhận, nhưng cô ấy lại đặc biệt vui vẻ, ép tôi phải lấy.
Lúc chúng tôi muốn rời đi, cô ấy bèn tiễn chúng tôi ra cửa, trên gương mặt trắng nõn có chút xanh xao, Tô Khê vẫn còn đang líu lo nói chuyện, tôi suy nghĩ một hồi, liền kéo Lưu Nhược Thủy sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Cô nên đổi một chiếc giường khác đi, giường kia đã cũ lắm rồi, mà đồ cũ thì thường hay có mấy thứ không được tốt".
"Chiếc giường kia là của hồi môn* của bà ngoại tôi, năm ngoái tôi còn cố ý mang về từ Tô Châu, là đồ cổ đó.
Cho dù có chuyện gì, chắc chắn bà ngoại cũng sẽ bảo vệ tôi chứ, đúng không?" Lưu Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046069/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.