Linh hồn của đứa nhỏ ở phía sau gáy duỗi ra cái tay cọ qua khoé mắt của cô ta, rồi nó nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng, sau đó nó trượt theo lưng Nam Nhã xuống đất và quay đầu lại nhìn tôi lần nữa và bò về phía một căn phòng.
Nam Nhã cùng dì kia tất nhiên không nhìn thấy rõ linh hồn của đứa nhỏ, tôi nhìn vết nước mà vong linh lưu lại trên mặt đất, cùng cái bụng phình trướng của nó, lại nhìn sang Nam Nhã, cô ta đã đỏ cả mắt, giống như điên loạn mà đập đồ vật, thấy thế trong lòng tôi thật ra đã hơi rung động, thế là tôi đi theo linh hồn đứa nhỏ tới một căn phòng.
Sau khi linh hồn đứa nhỏ tiến vào căn phòng đó thì cửa phòng tự động mở ra với một cái bật nhẹ, một mùi hương tro quen thuộc bay ra.
Cái dì kia nghe thấy động tĩnh liền hét lên muốn ngăn tôi lại, nhưng lại bị Nam Nhã kéo tóc, nhưng bà vẫn hướng tôi hét to: "Không được vào, ông chủ không cho bất cứ người nào được vào đó.
"Tình hình bên đó vô cùng kịch liệt, tôi chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, tôi mở đèn lên, quả nhiên bên trong là một linh đường, ở giữa là một cái rương được phủ bằng vải đỏ, linh hồn kia quỳ rạp trên mặt đất, duỗi ra cánh tay nhỏ nhẹ kéo tấm vải đỏ tốc lên, bên dưới tấm vải là một cái rương thủy tinh.
Bốn phía chiếc rương có dán những lá bùa vàng, bên trong rương là cơ thể vừa hình thành của đứa nhỏ bị đống đinh đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046074/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.