Lúc tôi tỉnh dậy, Mặc Dật vẫn chưa có rời đi, mà còn ngồi dựa nửa bên người vào đầu giường và nhìn chằm chằm vào bà ngoại mà lạnh lùng nói: "Các người cho rằng lấy nước suốt tinh khiết để trấn áp huyết mạch của bổn quân thì có thể bảo vệ Vân Thanh không xảy ra chuyện gì sao? Lục Tư Tề kia có thể sử dụng tấm thân xử nữ (gái còn trinh) của Vân Thanh dụ dỗ quỷ sai để không câu lấy hồn của hắn, bổn quân từng câu hồn hắn đưa về địa phủ mà hắn vẫn thoát đi được, rất rõ ràng là có điều gì đó liên quan tới minh quân ở địa phủ, các người cho rằng hắn quấn lấy Vân Thanh chỉ là dùng để mượn nợ âm thôi sao? Hắn có thể vẽ câu điệp, thông thạo cổ thuật, thuật vá xác, bằng mấy cây cọc gỗ này của các người là có chắc ngăn được hắn chứ? Thật là buồn cười, nếu như không phải bổn quân cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể Vân Thanh bị tấn công, thì các người nói thử xem, hắn đưa Vân Thanh đi sẽ có hậu quả như thế nào?"Bà ngoại chỉ thở dài thườn thượt, không mở miệng giải thích.
Tôi cảm giác được Mặc Dật đang đặt tay ở trên bụng nhỏ của tôi và xoa xoa nhẹ, tay của y không lạnh lẽo như lúc trước, dù sao cũng rất ấm.
"Tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa.
" Mặc Dật gia tăng lực tay ở trên bụng nhỏ, lạnh lùng hướng tôi nói: "Em có huyết mạch của bổn quân, tự nhiên bổn quân sẽ bảo vệ em, sau này đừng làm loạn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046076/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.