Trong ảnh cưới tôi mặc một thân váy cưới soa rê cùng với Lục Tư Tề mặc bộ tây trang đang ôm nhau, lại bị anh ta biến thành di ảnh thì không khỏi tức giận đến đau cả dạ dày.
Nhưng theo tiếng lục lạc vang lên ở bên ngoài, tay chân tôi giống như tự có ý thức muốn thoát đi ra ngoài, tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, không biết lấy can đảm từ đâu ra, tôi bất chấp trong bình có trùng tử lạ gì, liền cắn răng một cái, tay dùng sức nắm lấy thân bình, rồi nằm bò ra đất, hai chân dùng hết sức bình sinh móc (kẹp) vào chân giường và khẩn cầu nhìn Miêu bà, mong bà ta sớm giải cổ.
Tuy nhiên, bà ta và bà ngoại vẫn nhập định như cũ, một người lo đốt vàng mã, một người nhét đồ vào trong miệng nhai không ngừng, hoàn toàn không nhìn tôi lấy một cái nào.
Lục Tư Tề thấy tôi không chịu ra ngoài, muốn nhất chân định vào trong, nhưng chỉ có thể đi tới bên chậu đốt vàng mã của bà ngoại rồi rụt trở về, anh ta phải giả vờ ôn nhu nói với tôi, "Vân Thanh, hiện tại chúng ta có nhà có xe, em muốn mua gì đều có thể, em cũng có thể đưa bà lên thành phố, cùng nhau chăm sóc bà thật tốt.
"Nhìn bộ dáng ôn nhu, chân thành của anh ta chỉ khiến tôi ớn lạnh thêm, sau chuyến công tác anh ta liền giàu lên còn phục tùng tôi hết cỡ, dùng hết thủ đoạn khiến tôi trong vòng bảy ngày lãnh chứng, lại không ngờ đó chỉ là một trò chơi.
Trong lòng tôi càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046092/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.