“Lúc ấy tuy ta vẫn bị phong ấn, nhưng nguyên thần của ta đã có thể đi ra ngoài. Ta dùng nguyên thần triệu hoán nàng, dẫn hồn phách của nàng vào một không gian khác, chúng ta bái đường thành thân ở nơi đó.”
“Vậy vì sao lại cứ là tôi?” Từ nhỏ đến lớn trừ thành tích học tập có chút tốt ra, những mặt khác tôi đều bình thường nét bét.
Hắn cúi đầu khẽ ghé vào tai của tôi: “Có duyên mà thôi.”
“Nói không chừng duyên phận của chúng ta chỉ là tôi gỡ bỏ phong ấn cho anh, sau đó ai đi đường nấy thì sao?” Tôi rất miễn cưỡng cười.
Hắn cho một câu trả lời rất tùy hứng: “Ta nói không phải thì không phải.”
Được được được, anh là lão đại Minh Giới anh nói cái gì thì chính là cái đó, nhưng mà anh có thể đừng kéo tôi lên hay không!
Suy nghĩ thật lâu, tôi nói với hắn: “Minh Vương đại nhân, là thế này, tôi nghĩ sống thật tốt hết đời này. Nếu về sau tôi sống thọ và chết ở nhà, anh có thể nể tình chúng ta quen biết mà để cho tôi đi cửa sau lúc đầu thai, đầu thai tốt gì đó. Nhưng mà, vinh hạnh kết hôn với anh như vậy tôi thật sự không nhận nổi!”
“Ta nói nàng nhận được thì nhận được, về sau nàng muốn đến nhân thế, ta cũng có thể bồi nàng tới.”
Căn bản là không thể tiếp tục trao đổi với hắn được!
“Gả cho anh, tôi có tài đức gì……”
“Có thể cưới nàng, ta vô cùng may mắn.”
Mắt to trừng mắt nhỏ với hắn nửa ngày, rốt cuộc tôi từ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1302894/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.