Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Tôi biến Vô Cực Ngọc Giản trên tay thành nguyên dạng đặt ở trong tay, hỏi: “Muốn đặt ngọc giản lên thử xem hay không?”
Hắn không tỏ thái độ, tôi duỗi tay muốn bỏ ngọc giản vào, bị hắn cản lại: “Trước không cần lỗ mãng.”
Vô cực ngọc giản trên tay tôi hiện ra ánh huỳnh quang màu xanh lục, nhìn lỗ hổng như sâu không thấy đáy kia, tôi hỏi: “Có phải anh quên nơi này từng xảy ra cái gì có quan hệ với anh hay không?”
Hắn khẽ gật đầu.
“Vậy bỏ ngọc giản vào thử xem, dù sao lấy năng lực của anh đánh nát không gian này đều không phải là vấn đề.” Tôi nói.
Hắn vẫn do dự.
Tôi thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã là 12 giờ đêm.
“Giờ Tý…” Tôi nhắc nhở hắn một tiếng, lời còn chưa dứt, âm linh bên ngoài từ đường chờ săn thú, đột nhiên xông vào không ít lệ quỷ, rối rít xông về phía tôi.
“Tìm chết!” Một cổ sát ý mãnh liệt từ trên người Lãnh Mặc Hàn bắn ra, đẩy lui không ít âm linh.
Chỉ là những con ma đạo hạnh cao thâm đó, lui lại mấy bước lại rối rít xông lên, trong ánh mắt nhìn về phía tôi đều toát ra thèm nhỏ dãi ghê tởm.
Lãnh Mặc Hàn rút trường kiếm ra ứng chiến, lệ quỷ số lượng nhiều đếm không xuể, rất nhiều lệ quỷ vây công hắn, có một con quỷ lọt lưới xông về phía tôi, Lãnh Mặc Hàn lại lập tức chạy đến bảo vệ tôi.
Ngay lúc tôi muốn biến ngọc giản thành trường kiếm giúp Lãnh Mặc Hàn giảm bớt áp lực, ngọc giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1302964/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.