Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Sau khi nữ quỷ khôi phục chân thân, quỷ khí quanh người càng thêm tinh thuần, Lam Cảnh Nhuận rút kiếm đứng ở bên cạnh tôi, thấp giọng nhắc nhở nói: “Nữ quỷ này ít nhất có tu vi ngàn năm, phải cẩn thận.”
Tôi gật đầu.
Ninh Ninh bên kia đã giải thích xong với ba mẹ cậu ấy, nữ quỷ nhìn qua bọn họ, trong mắt bắn ra tia ác độc, nhíu mày lại, xông về phía tôi và Lam Cảnh Nhuận.
“Tao giết chúng mày trước!”
Tôi và Lam Cảnh Nhuận tách ra, nữ quỷ vồ hụt, xoay người lại xông về phía tôi, tôi đâm tới một kiếm, nữ quỷ giơ tay muốn chắn, lại không ngờ bị Vô Cực Ngọc Giản đâm xuyên qua bàn tay, nháy mắt tay của cô ta dần trong suốt, lập tức thu bàn tay lại.
“Đây là pháp bảo gì!” Cô ta kinh ngạc.
Đương nhiên là thứ tốt rồi!
Tôi không để ý đến cô ta, rút kiếm lại đâm tới lần nữa, nữ quỷ tránh ra, lại không ngờ dẫm trúng bẫy rập Lam Cảnh Nhuận bày ra lúc trước, dưới chân lập tức bốc cháy lên một pháp trận, bao vây cô ta ở giữa.
Lam Cảnh Nhuận lập tức niệm chú thi pháp, nữ quỷ bị nhốt ở trong không thể động đậy, kêu rên mấy tiếng, tôi lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Quả nhiên pháp trận của Lam Cảnh Nhuận lợi hại, nhưng nữ quỷ này ít nhất cũng có tu vi ngàn năm, sao lại không chịu nổi một kích như vậy?
Nhưng mà, bóng dáng của của cô ta lại thật sự đang dần trong suốt.
Đồng thời, ánh mắt của cô ta cũng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303000/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.