Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Mặc Hàn ôm chặt một chút: “Mộ Nhi, nàng không có vũ khí hộ thân tiện tay, Vô Cực Ngọc Giản nhận nàng làm chủ, vừa lúc có thể đền bù cho điểm này. Cho nên, ta vẫn luôn để nàng đeo ngọc giản, chỉ là, ta không nghĩ tới Vô Cực Ngọc Giản ẩn chứa một hồn thể khác, ta huỷ hoại tàn hồn kia, lại không nghĩ rằng nàng sẽ bị ám toán.”
Đầu của hắn vùi vào hõm vai của tôi, giọng nói tràn đầy hối hận và áy náy: “Thật xin lỗi, là ta hại nàng.”
Thì ra là như thế…
Là tôi hiểu lầm hắn.
“Anh cũng chỉ là tốt với em, em không sao, anh cũng nói, đôi mắt của em có thể chữa khỏi.” Tôi ôm lấy Mặc Hàn, không biết có phải là ảo giác hay không, tôi lại cảm giác giờ phút này cơ thể của Mặc Hàn khẽ run rẩy.
“Mộ Nhi.” Hắn hôn tôi: “Sau khi hừng đông, chúng ta sẽ đi Thang Cốc.”
“Ừ.”
“Hiện tại, bổ sung linh lực đêm nay tiêu hao cho nàng trước.” Hắn nói.
“Bổ sung thế nào?”
“Nàng nói xem?” Giọng nói của hắn ái muội, mặt của tôi đỏ rực lên.
Minh vương đại nhân, ngay cả người mù cũng đều không buông tha, thật sự được chứ!
Lúc tỉnh lại, là Mặc Hàn đánh thức tôi.
Trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám, tôi hỏi Mặc Hàn: “Trời đã sáng rồi sao?”
“Trời tối rồi.” Mặc Hàn nói.
Tôi sửng sốt: “Em ngủ một ngày một đêm?”
“Ừ.”
Sao tôi lại ngủ lâu như vậy?
Mặc Hàn giải thích nói: “Là ta thi pháp để nàng ngủ, nếu không, để nàng tỉnh đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303004/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.