Vì hôm nay sinh nhật mẫu thân đại nhân nên tặng mọi người 5 chương nhé :)
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lam Thiên Hữu đặt bàn vẽ ở bên cạnh, tôi tò mò liếc hai mắt sang bên kia, hắn chú ý tới, duỗi tay đưa bàn vẽ tới trước mặt tôi, cười với tôi.
Tôi có loại xấu hổ khi bị bắt vì phạm tội nhìn lén, hắn lại nói: “Vẽ không phải rất đẹp, đừng ghét bỏ.”
Tôi nhìn về phía bàn vẽ, bên trên vẽ một con Phượng Hoàng sinh động như thật, lông đuôi kéo thật dài, lấp lánh rực rỡ ở dưới bầu trời đêm.
“Vẽ rất đẹp mà!” Tôi không tự chủ được kinh ngạc cảm thán một tiếng.
Hắn cười càng thêm ôn hòa: “Em thích thì tốt.”
Sao tôi lại cảm giác lời nói của hắn có ẩn ý vậy?
Ninh Ninh theo tôi nhìn thoáng qua chỗ này, hiếu kỳ nói: “Ôi, không phải anh nói anh Thiên Hữu vẽ vật sống sao, sao lại vẽ Phượng Hoàng? Nào có Phượng Hoàng sống có thể vẽ?”
Đây đã gọi là anh rồi?
Lam Thiên Hữu cười thần bí: “Trong lòng là phong cảnh gì, vẽ ra vật sống, tự nhiên chính là cái đó.”
Ninh Ninh cảm thấy hắn nói rất có đạo lý.
Cô nương, cậu không cần xem mặt đã kết luận được chứ…
Tôi trả lại bàn vẽ cho Lam Thiên Hữu, hai ngày này hình như luôn nghe thấy cái từ Phượng Hoàng này, chẳng lẽ bọn họ đều là Phượng Hoàng truyền kỳ mời đến ủy thác?
Lúc mặt trời sắp lặn, chúng tôi thu thập đồ đạc chuẩn bị xuống núi.
Trên núi có cáp treo ngắm cảnh đường, lúc Ninh Ninh lên núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303017/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.