Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Là Mặc Hàn đã trở lại sao!
Tôi lập tức đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra lại thấy một bóng dáng cực giống Mặc Hàn hiện lên từ một góc của khách sạn với tốc độ nhanh chóng.
Bóng dáng hắn vừa đi ra, cũng không phải trở về phòng, mà là đi về nơi khác.
Mà nơi hắn vừa mới đi tới kia, lại như có âm khí nhàn nhạt đang tiêu tán, như là có âm linh gì đó bị đánh tan.
Đoán chừng là quỷ nào không có mắt, đi tìm Mặc Hàn đen đủi bị xử lý.
Nhưng sao Mặc Hàn còn chưa trở lại…
Tôi quyết định sau hừng đông, cũng đi tìm minh vương đại nhân!
Ngoài cửa truyền đến giọng nói suy yếu của Quân Chi, nghe được tìm tôi lại bị thắt lại lần nữa: “Chị… Mở cửa… Em là em trai của chị… Chị… Nếu không ra cứu em… Em sẽ chết…”
“Tử Đồng… Cô làm sao vậy? Mau mở cửa…”
“Ma ma…”
Tôi bất an đi lại ở trong phòng, lý trí nói cho tôi, bên ngoài không có khả năng là Quân Chi bọn họ, tình cảm lại ra lệnh cho tôi đi mở cửa.
“Chị… Cứ như vậy đi…” Quân Chi tự giễu cười một chút: “Em sắp chết rồi… Ba mẹ… Sẽ do chị đi chăm sóc…”
“Anh trai tôi nơi đó… Cũng làm phiền cô thông báo cho hắn…” Lam Cảnh Nhuận lại nói.
“Ma ma…” Tiểu Tiểu chiếp hai tiếng, không còn tiếng gì nữa.
Trước mắt tôi như thật sự có thể nhìn thấy hình ảnh ba bọn họ ngã vào trong vũng máu, tim chợt ngừng đập, mặc kệ đi mở cửa.
Nếu thực sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303046/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.