Edit: Thiên Hạ đại Nhân
“Mộ Tử Đồng và Mộ Quân Chi đúng không?” Giọng nói của người nọ không tốt.
Tôi lập tức cảm thấy chuyện không thích hợp, sau khi ý bảo Quân Chi tới, mở loa ngoài.
“Là chúng tôi, anh là ai?” Tôi hỏi.
“Không cần biết chúng tôi là ai, ba mẹ cô ở trên tay của chúng tôi! Buổi tối trước chín giờ, chị em các cô một mình đi tới kho hàng số ba mốt bến tàu Lục Thành! Bằng không, chúng tôi sẽ giết con tin! Không được báo cảnh sát! Chúng tôi sẽ nhìn chằm chằm các cô!” Người đàn ông nói xong đã cúp điện thoại.
Quân Chi lập tức muốn lao ra, bị tôi cản lại: “Đừng lỗ mãng! Chuyện không thích hợp, sao cái gì bọn họ cũng đều không đòi chúng ta, đã bắt chúng ta đi nơi đó?”
Quân Chi cũng bình tĩnh lại, Mặc Hàn hơi trầm ngâm, như là nghĩ tới cái gì đó: “Có lẽ, bọn họ muốn mạng của các nàng.”
Tôi và Quân Chi liếc mắt nhìn nhau một cái: “Sẽ là ai?”
Mặc Hàn lắc đầu, nắm chặt tay của tôi, trấn an nói: “Ta ở đây, đừng sợ.”
Bây giờ là hơn bảy giờ tối, có Tiểu Bạch và Mặc Hàn ở đây, đại khái mười lăm phút là có thể đuổi tới nơi đó.
Đột nhiên điện thoại lại vang lên lần nữa, là dãy số xa lạ, tôi nhận.
“Xin hỏi là Mộ Tử Đồng tiểu thư phải không?” Bên trong cũng là giọng nói của một người đàn ông, có chút quen tai, nhưng tôi nhất thời không nghe ra.
“Là tôi, anh là ai?” Tôi hỏi.
“Không biết Mộ tiểu thư còn có nhớ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303055/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.