Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Nói bậy gì đó!” Mặc Hàn lạnh giọng khẽ mắng.
Bảo bảo chu miệng vẫn là không cam lòng, rồi lại có chút sợ Mặc Hàn, chỉ có thể nhỏ giọng bất mãn lẩm bẩm nói: “Chỉ là ba đều không dạy dỗ người xấu… Mẹ một mình thật là khó chịu… Đều phải khóc…”
Vẻ mặt của Mặc Hàn cứng lại, nhìn tôi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy Cơ Tử Đồng, có chút bực bội, nói với bảo bảo: “Đi bồi mẫu thân con.”
“Ba ba hư!” Bảo bảo cho rằng Mặc Hàn là muốn đuổi hắn đi, bất mãn đá một chân vào bụng tôi, chạy về tới chỗ tôi.
Mặc Hàn rõ ràng bị bảo bảo làm tức giận, lại không thể phát tác.
Cơ Tử Đồng lại ý cười đầy mặt, nói với Mặc Hàn: “Mặc Hàn, chàng yên tâm, ta biết chàng khó có con nối dõi, đứa nhỏ này ta cũng rất thích, sẽ chăm sóc thật tốt, chờ hắn sinh ra, dù sao hài tử còn nhỏ, từ từ dạy dỗ thì tốt rồi, đừng nóng giận.”
Nàng nói muốn đi ôm cánh tay Mặc Hàn, lại ngoài ý muốn bị Mặc Hàn hất ra.
“Nếu năm đó ta thật sự hứa với ngươi những lời đó, ta có thể thực hiện lời hứa. Nhưng tuyệt không phải dùng thân thể của Mộ Nhi!” Vẻ mặt của Mặc Hàn rất lạnh: “Hiện tại, ngươi tốt nhất tự mình rời khỏi thân thể của Mộ Nhi.”
Cơ Tử Đồng cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Mặc Hàn sẽ nói như vậy: “Mặc Hàn…”
“Ta đếm ngược ba tiếng.” Mặc Hàn chặng ngang nàng ta: “Ba.”
“Mặc Hàn, chàng thật sự phải vì một thế thân…” Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303105/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.