Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Tôi và Mặc Hàn sửng sốt.
Sao thời gian ăn cái trái cây, Tiểu Tiểu đã không quen biết chúng tôi rồi?
Tôi lấy linh quả dụ hoặc Tiểu Tiểu đi tới bên người chúng tôi, Mặc Hàn kiểm tra cho nàng, tất cả như thường, lại nhìn về phía Hi Hòa, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên Vô Cực Ngọc Giản trên tay nàng.
Hi Hòa hiểu ý cười: “Xem ra ngươi đã phát hiện.”
Đôi tay bà đặt ở trên Vô Cực Ngọc Giản, rót vào một đạo pháp lực, từ trong ngọc giản kéo ra cái gì đó.
Tôi vừa thấy, là một hạt châu màu vàng, bên trên còn có hơi thở của Tiểu Tiểu.
Không biết làm sao, tôi lại nhớ tới đại sảnh ngày đó ở trong ngọc giản, ẩn chứa trên đồ vật trong miệng pho tượng hỏa phượng kia, cũng có hơi thở của Mặc Hàn.
Ngay sau đó một con kim Ô thành niên loại nhỏ lại từ trong ngọc giản đi ra, dịu ngoan ngồi xổm ở đầu vai Hi Hòa.
“Mẫu hậu phân thân?” Nho nhỏ khó hiểu nhìn kia chỉ kim ô, “Mẫu hậu, phân thân của ngươi như thế nào ở chỗ này?”
Hi Hòa cười cười, ý bảo thị nữ bên cạnh lấy hạt châu ở lòng bàn tay bà ấy đến cho tôi và Mặc Hàn.
Tôi không biết nhìn hàng, chỉ nhìn ra được bên trên có hơi thở của Tiểu Tiểu.
Đoán chừng là gà con giống tôi, cũng tò mò nhón mũi chân nhìn hạt châu kia.
Nhưng Mặc Hàn lại liếc mắt một cái đã nhận ra thứ này: “Ký Ức Châu?”
Hi Hòa gật đầu, cường điệu nói: “Ký Ức Châu từng trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303137/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.