Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Vì sao?” Tôi không rõ, thực lực của ba người đều mạnh như vậy, vì sao Khổng Tuyên còn nói kiêng kị như vậy.
Khổng Tuyên bất đắc dĩ nhìn tôi, trấn an nói: “Tử Đồng muội tử, những việc này muội cũng đừng quản. Muội đấy, cứ an tâm dưỡng thai sinh hài tử, chuyện khác, giao cho huynh đệ chúng ta là được.”
Tôi không thích cảm giác rõ ràng đặt mình trong đó nhưng lại cái gì cũng không biết.
Tay Mặc Hàn vỗ nhẹ lưng của tôi, an ủi tôi, lại hỏi Đại Bàng: “Thật sự không thể nói?”
Đại Bàng không cam lòng gật đầu: “Không thể, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không hại Tử Đồng!”
“Khi nào có thể nói?” Mặc Hàn lại hỏi.
Đại Bàng suy tư một chút, nói: “Cho dù như thế nào, đều còn chờ sau khi hài tử sinh ra lại nói. Con nối dõi của quỷ thần ngày càng khó khăn, chúng ta cũng không muốn liên lụy ấu tử.”
Mặc Hàn nắm chặt tay của tôi, vẻ mặt trịnh trọng nói với Đại Bàng: “Ta cũng không hy vọng các ngươi liên lụy Mộ Nhi.”
Đại Bàng yên tĩnh một chút, nói: “Ta sẽ bảo vệ nàng.”
Trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách yên tĩnh không lời. Tôi lại cảm giác có chuyện lớn gì đó sẽ xảy ra, nhưng cố tình một chút manh mối cũng đều không có.
Một trận tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Đại Bàng như là phát hiện cái gì đó, toàn thân lập tức đề phòng đứng lên, hai mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nơi truyền đến tiếng.
Tiếng càng ngày càng gần, Đại Bàng lập tức như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303141/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.