Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Đại não của tôi lập tức treo máy.
Qua một lúc lâu, thấy Mặc Hàn thật sự không phải đang đùa giỡn, mới ngơ ngác mở miệng: “Sao lại có hơi thở của em?”
Mặc Hàn lắc đầu, tôi có phỏng đoán, hỏi: “Có thể là bởi vì Ký Ức Châu này vẫn luôn ở Vô Cực Ngọc Giản, mà em là Vô Cực Ngọc Giản ——Vô Cực Ngọc Giản là em hay không!”
Tôi đột nhiên ý thức được vấn đề này rất nghiêm trọng.
Mặc Hàn mở bàn tay ra, một mảnh nhỏ ngọc sắc hiện lên ở lòng bàn tay hắn, tim tôi lập tức gỉ máu: “Sao Vô Cực Ngọc Giản vỡ vậy!”
“Không vỡ.” Mặc Hàn trấn an tôi: “Ngọc giản nhận nàng là chủ, nếu bị hủy, nàng cũng sẽ chịu phản phệ. Nàng không có việc gì, cho nên ngọc giản cũng không có việc gì.”
“Nhưng…” Đều vỡ thành nát bét!
“Nàng đã quên Vô Cực Ngọc Giản có thể thay đổi hình thái sao?” Mặc Hàn nhắc nhở nói.
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, thử biến ngọc giản trở về nguyên dạng. Quả nhiên, những mảnh nhỏ ngọc sắc trong tay Mặc Hàn đó nhanh xoay tròn lên, rất nhanh lại biến trở về bộ dáng một quyển thẻ tre.
Lúc này tôi mới nhẹ nhàng thở ra.
Mặc Hàn trả ngọc giản lại cho tôi, giải thích nói: “Hỏa phượng tối hôm qua bay ra, chỉ sợ cũng là pho tượng hỏa phượng lần trước nàng nhắc qua với ta. Nàng cho rằng nó chạy thoát, kỳ thật vẫn luôn trốn ở bên trong ngọc giản. Lúc này, đoán chừng là nàng ta muốn dùng hỏa phượng phá tan Vô Cực Ngọc Giản, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303146/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.