Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Sao con còn tỉnh?” Mặc Hàn xụ mặt hỏi.
“Con vẫn luôn tỉnh nha, ba ba, người muốn thân mẹ sao?” Bảo bảo ngây thơ hỏi.
Mặc Hàn lựa chọn làm lơ vấn đề của nó, phân phó nói: “Đi ngủ.”
“Nhưng con mới tỉnh! Ba ba, người muốn thân mẹ, con cũng muốn thân thân! Mẹ sẽ thường xuyên hôn con!” Tiểu gia hỏa nắm không bỏ.
Mặt Mặc Hàn kéo càng dài: “Ngoan, đi tu luyện.” Sau đó chính là một luồng chú hôn mê nhốt đánh vào bên trong bụng tôi.
Bảo bảo phát ra một tiếng bất mãn, rầm rì một tiếng, bĩu môi: “Ba ba bất công…” Vẫn là từ từ đi ngủ.
Tôi bất đắc dĩ thở dài, sờ bụng của mình: “Bảo bảo muốn thân anh thì anh thân nó một chút có sao! Thật vất vả có bảo bảo, anh làm gì hung dữ như vậy!”
“Hài tử không thể cưng chiều.” Mặc Hàn chính thức nói.
Rõ ràng là anh muốn làm chút chuyện tốt không thể để nhi tử ra gây rối!
Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái, Mặc Hàn ôm tôi vào trong lòng, nhẹ giọng ở bên tai tôi nỉ non nói: “Mộ Nhi, ta không bất công.”
Tôi biết đ, Mặc Hàn của nhà chúng tôi là minh vương đại nhân công chính vô tư.
“Tim ta đều ở chỗ nàng, dù thế nào cũng đều chỉ biết thuộc về nàng.” Mặc Hàn lại nói.
Làm sao bây giờ, đột nhiên muốn tha thứ cho chuyện hắn thi chú hôn mê cho bảo bảo…
Tôi thẹn thùng nhìn hắn một cái, vẻ mặt Mặc Hàn lại thản nhiên muốn thân lại đây. Ta nhớ tới chính sự kéo hắn vào mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303152/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.