Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Tôi ngạc nhiên.
Lam Thiên Hữu nói rất chân thành, làm tôi nhất thời không biết làm sao.
Hắn muốn ly gián, trước nay đều chỉ có tôi và Mặc Hàn, Khổng Tuyên thế nào, kỳ thật không có quan hệ với hắn.
Lời hắn nói, sẽ là thật sao?
Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh, lại luôn không tìm ra manh mối gì.
Tôi biết Khổng Tuyên khẳng định là có mục đích với tôi, nhưng là, nếu hắn là hoài như vậy mục đích nói, tôi thật sự khó có thể chấp nhận.
Mạng của tôi…
Vì toàn bộ tộc Bàn Phượng, cho nên lúc ấy ở núi Bất Chu, hắn mới liều chết cứu tôi sao…
Cho nên hắn mới tốt với tôi như vậy, nguyện ý dùng toàn bộ vũ tộc làm hậu thuẫn cho tôi sao?
Không có khả năng!
Hắn biết Mặc Hàn để ý tôi như vậy, nếu tôi xảy ra chuyện, Mặc Hàn sẽ không bỏ qua cho hắn.
Tuy Khổng Tuyên thoạt nhìn cà lơ phất phơ chút, nhưng hắn không phải là chim thiếu ánh nhìn như vậy!
Tôi không muốn đi tin tưởng Lam Thiên Hữu nói.
Nhưng ở sâu trong lòng, lại luôn là có một giọng nói kỳ quái đang nói cho tôi: Đây vốn chính là sứ mệnh của tôi.
Mẹ của Khổng Tuyên, lúc Bàn Phượng Hoàng Ngạo Tình chết, tâm tâm niệm niệm, trừ anh em Khổng Tuyên ra, đó là toàn bộ tộc Bàn Phượng.
Mà tôi là một giọt máu của Hoàng Ngạo Tình, chỉ là một giọt máu. Sống lại những trứng Bàn Phượng biến thành hoá thạch đó, vốn chính là tôi nên làm.
Tôi chính là vì việc này mới sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303163/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.