Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Hấp thu quỷ khí, đôi mắt vô tri của bảo bảo mới khôi phục thần trí lại lần nữa. Lúc này là nguyên thần của nó trực tiếp hấp thu quỷ khí, thương tổn hơn quỷ thể hấp thu quỷ khí trước kia nhiều.
Tôi lo lắng cho nó, muốn những quỷ khí đó cách xa bảo bảo, không màng tất cả tiến lên dùng hồn lực dư lại không nhiều muốn kéo những quỷ khí đó ra.
Nhưng mà, quỷ khí lại theo hồn lực của tôi xâm lấn vào bên trong hồn phách của tôi.
Ngay lập tức, từ trong chỗ sâu hồn phách vọt tới hàn ý chưa bao giờ cảm nhận, làm tôi thấy rùng mình.
Bảo bảo khôi phục ý thức lại xem tôi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể nhanh chóng dẫn tôi ra khỏi thức hải.
Hồn phách trở lại bên trong thân thể của mình, Mặc Hàn còn đang ác đấu với Quân Chi.
Bảo bảo còn đang ở trong lòng tôi, vô cùng lo lắng nhìn tôi: “Mẹ? Mẹ làm sao vậy? Ba ba!”
Mặc Hàn nghe được, lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua tôi, chỉ là một phân thần này, đã bị Quân Chi đánh trúng một chưởng, đánh lùi về sau vài mét.
Tôi muốn nói tôi không có việc gì, nhưng lại không mở miệng nổi, cánh tay trở nên cứng đờ, vô lực lại ôm bảo bảo.
Nó ngã xuống mặt đất, thân thể của tôi cũng ngã xuống, may mà đỡ được nó.
“Mộ Nhi!” Mặc Hàn không hề để ý đến Quân Chi, lập tức bay trở về đến bên người tôi: “Nàng sao vậy?”
“Mẹ hấp thu quỷ khí…” Bảo bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303167/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.