Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Ý niệm không muốn Mặc Hàn xảy ra chuyện nối tiếp vang lên ở trong đầu tôi, lực lượng kia càng tới gần, lòng tôi càng kháng cự.
Đột nhiên, một ánh sáng đỏ nhu hòa phát ra từ chỗ ngầm sâu Hàn Uyên, xua tan lực lượng thần bí tấn công về phía chúng tôi kia.
Trong lồng ngực tôi có thứ gì đó đang run rẩy, phối hợp chặt chẽ với ánh sáng đỏ kia.
Ánh sáng đỏ như một mảnh vải đỏ quấn ở trên tay tôi, cảm nhận được tơ lụa, một đường trèo về phía trước, chui vào giữa mày tôi.
Tôi bỗng nhiên thấy Mặc Hàn.
Hắn đứng ở phía trên bờ Hàn Uyên, nhìn Hàn Uyên dưới chân sâu không thấy đáy như suy nghĩ gì đó.
“Ca, làm sao vậy?” Mặc Uyên không có hình dáng, nhảy nhót từ ngoài Hàn Uyên đi vào, đứng ở bên người Mặc Hàn.
“Không có việc gì.” Mặc Hàn lạnh nhạt nói.
Mặc Uyên cười khẽ: “Không có việc gì ngươi trở về Hàn Uyên làm gì? Lúc ngươi không nghĩ ra chuyện gì, mới có thể trở về. Nói đi, chuyện gì? Ta giúp ngươi phân tích.”
Mặc Hàn nghĩ chút, nói đúng sự thật: “Việc minh hậu, thật sự có quan trọng như vậy?”
Mặc Uyên cười nhạo: “Còn tưởng rằng ngươi nghĩ cái gì chứ! Hai chúng ta đều ở đây, minh hậu có cái gì quan trọng? Nhiều nhất, cũng \chỉ có thể giúp chúng ta làm tay chân gì đó.”
“Ta cũng cho rằng như vậy, chỉ là, một khi đã như vậy, vì sao Lăng Trọng vẫn coi trọng vị trí minh hậu như vậy?” Mặc Hàn lại hỏi.
Nhắc tới Lăng Trọng, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303170/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.