Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Bất tri bất giác đã ra Oán Quỷ Hạp, vội vã gặp bảo bảo, Mặc Hàn không thả tôi ra, mà một đường bay nhanh về Minh Cung.
Lúc đi ngang qua ngoại cảnh bốn phía u minh, thấy được Mặc Uyên phái Hồng Quỷ tới chờ chúng tôi.
Nhìn thấy Mặc Hàn không việc gì, hắn vạn phần kích động: “Mặc Hàn đại nhân! Phu nhân!”
“Bạch Diễm và Mặc Uyên như thế nào?” Mặc Hàn hỏi.
“Tiểu công tử và Mặc Uyên đại nhân đều rất tốt, nhưng có chút nhớ hai vị…”
Hắn còn chưa nói xong, Mặc Hàn đã mang theo tôi bay về Minh Cung.
Hồng Quỷ phía sau cũng đuổi theo.
Nhìn cung điện màu đen kia càng ngày càng gần, tâm thình của tôi kinh hoàng thình thịch.
Nhớ con trai! Đặc biệt đặc biệt nhớ!
Quỷ khí Mặc Hàn bước tới trước một, xông thẳng vào Minh Cung, chúng tôi mới rơi xuống đất, bên trong đã lao tới một quả cầu.
“Mẹ ——”
Bảo bảo bay nhanh về phía tôi, tôi đang muốn duỗi tay ôm lấy, bị Mặc Hàn ôm lấy trước một bước.
“Ba ba!” Bảo bảo thuận thế ôm lấy hắn.
Mặc Hàn khẽ gật đầu, thấy bảo bảo không có việc gì, cuối cùng cũng yên tâm, xoa xoa đầu nhỏ của nó, giáo dục: “Bay nhanh như vậy, cẩn thận va vào mẫu thân con.”
Bảo bảo cười hắc hắc, nhào vào trong lòng tôi: “Mẹ!”
“Bảo bối! Có nhớ mẹ không?” Ôm tiểu gia hỏa mềm mại, tôi đều cảm động đến sắp khóc.
Con nhà ai vừa sinh ra đã bị mẫu tử chia lìa!
“Có nhớ mẹ!” Bảo bảo cọ cọ tôi: “Mẹ, vết thương của mẹ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303175/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.