Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Bạch Diễm đã sớm ngồi xổm chờ ở bên cạnh, nướng thịt thỏ xong, Tề Thiên bẻ cho hắn chân thỏ.
“Dùng quỷ khí bao tay nhận tiếp.” Mặc Hàn thấy nhi tử duỗi tay ra muốn nhận, nhắc nhở một câu.
Bạch Diễm gật đầu làm theo, chân thỏ nóng bỏng ở trong tay hắn kia, một chút cũng chưa tổn thương hắn.
Hắn vui vẻ cắn một miếng, nhai hai cái, ý cười xán lạn trên mặt bỗng nhiên cứng lại.
“Phi!” Hắn phun toàn bộ thịt thỏ trong miệng ra, lập tức nhăn khuôn mặt nhỏ lại: “Thỏ đáng yêu như vậy, sao ngươi lại có thể thiêu khó ăn như vậy!”
“Ta làm sao có thể khó ăn!” Tề Thiên không tin, chính mình bẻ một chân thỏ khác, cắn một miếng, ăn ngon: “Không phải ăn khá ngon sao!”
“Không thể ăn!” Bạch Diễm ghét bỏ phản bác, thất vọng nhìn chân thỏ trên tay mình.
Tiểu bạch thu nhỏ ngồi ở phía sau hắn, cái đuôi lắc không ngừng, Bạch Diễm duỗi tay ném chân thỏ cho nó: “Tiểu Bạch, ngươi ăn đi!”
Tiểu Bạch tiếp nhận, ăn hai miếng, há miệng ra, chân thỏ nướng sáng bóng rơi xuống đất. Nó không những không đi nhặt, còn ghét bỏ vòng tới bên Bạch Diễm ngồi xuống.
Nếu ngay cả Tiểu Bạch đều cảm thấy khó ăn, vậy thật sự khẳng định là khó có thể nuốt xuống.
Nhìn bộ dáng Tề Thiên ăn vui rạo rực kia, tôi không nhịn được tò mò hắn là chưa từng ăn qua thứ ngon, hay là khẩu vị độc đáo.
Tôi lau tay cho Bạch Diễm, Tề Thiên không hài lòng nói: “Hai người các ngươi, có người đã dạy các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303188/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.