Mấy đại nhân chúng tôi đều là kinh ngạc.
Cho dù là năng lực tưởng tượng của trẻ con phong phú, cũng không có khả năng từ đường cong trên một bộ bản vẽ đơn giản nhìn ra nhiều thứ như vậy!
Đến tột cùng là đôi mắt của Bạch Diễm có bao nhiêu đặc biệt.
Ngay ở lúc chúng tôi khiếp sợ rất nhiều, Bạch Diễm đột nhiên “A” một tiếng.
“Làm sao vậy?” Tôi vội hỏi.
“Có con rắn nhỏ!” Hắn rất kinh ngạc nói: “Mẹ có rắn!”
Tôi sợ nhất loại này, vội dựa gần vào người Mặc Hàn, hắn thuận tay bế tôi lên.
Chỉ là, hắn dùng quỷ khí tra xét một vòng, không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Nơi nào có rắn?” Hắn hỏi Bạch Diễm.
Bạch Diễm chỉ Hà Lạc Đồ trên tay hắn: “Ở trên bản vẽ kia, ở bên cạnh rùa đen.”
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ trên người Mặc Hàn đi xuống.
Bạch Diễm tò mò nhìn tôi: “Mẹ cũng sợ rắn sao?”
Tôi xấu hổ gật đầu, Bạch Diễm cười nói: “Mẹ đừng sợ, con rắn nhỏ sẽ không cắn chúng ta đâu.”
“Sao ngươi biết?” Tề Thiên vội hỏi, ánh mắt nhìn Bạch Diễm như đang nhìn bảo vật hiếm thấy.
“Con rắn nhỏ nói.” Bạch Diễm nói.
Con trai ngốc, người ta nói không cắn sẽ không cắn sao!
“Đừng dễ dàng tin tưởng người ngoài.” Mặc Hàn dạy dỗ một câu, Bạch Diễm cái hiểu cái không gật đầu.
Nhị nhị lại hỏi: “Vậy con rắn kia còn nói gì?”
Bạch Diễm lắc đầu: “Không có.”
“Vậy rùa đen có nói cái gì hay không?” Tôi hỏi Bạch Diễm.
Hắn vẫn lắc đầu: “Tiểu rùa đen đang ngủ, ngủ lại ngon đấy!”
Mấy đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/1303196/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.