Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Mẹ!” Bạch Diễm ngạc nhiên gọi tôi, nhìn tôi lại nhìn nơi đó: “Mẹ, sao lại có hai người! Còn có ba ba! Ba ba bị thương sao!”
Không, Mặc Hàn trọng thương ngã trên mặt đất kia, nhất định không phải là thật sự!
“Không… Hắn là ba ba giả, đừng tin, người mẹ kia cũng là giả…” Tôi trấn an hắn, giọng nói lại không tự giác có chút run rẩy.
“Vâng!” Bạch Diễm cố gắng gật đầu, tôi lại nghe thấy cô gái thê thảm có khuôn mặt giống tôi kia cười một tiếng.
“Phải không?” Nàng hỏi.
“Đương nhiên là vậy!” Tôi tức giận nói: “Đến tột cùng cô là ai? Vì sao phải giả mạo tôi và Mặc Hàn?”
Mẹ nó, giả mạo cái gì không tốt, còn chọn cảnh tượng Mặc Hàn trọng thương, làm cho tôi giống như đang khóc tang!
Rủa ai vậy!
“Ngươi cũng là tộc Bàn Phượng ta đi.” Nàng sâu kín nhìn chằm chằm tôi, lại nhìn về phía Bạch Diễm: “Trên người trượng phu lại có hơi thở của kì lân…”
“Tôi không phải, cô nhận sai người rồi, tôi là người sống, chồng tôi là quỷ, cho dù là giống tộc cũng không liên quan đến đấu tranh chủng tộc các cô.” Tôi vội phủi sạch quan hệ.
“Không, ngươi giống ta.” Vẻ mặt của nàng thê ai nói, ôm chặt lấy người đàn ông trong lòng, hao tổn tinh thần nói: “Hắn là trượng phu của ta…”
Ha ha, đó là mặt của chồng tôi!
Nhìn tôi tự mình ôm Mặc Hàn nghẹn ngào, tôi lại cảm thấy là lạ, vẫn nhịn không được nói: “Cô có thể giải trừ ảo cảnh lại nói chuyện với tôi hay không?”
Nhìn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/287422/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.