Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Tôi nhìn lại theo ánh mắt của Minh Hà, thấy Bạch Diễm thừa dịp Mặc Hàn không chú ý, nhón chân duỗi dài cổ, cắn một cái thật mạnh vào linh chi trên tay Mặc Hàn.
Mặc Hàn chú ý tới, vội lấy linh chi kia ra.
Quai hàm Bạch Diễm phình to ra, Chú ý tới tầm mắt của chúng tôi, hắn dừng nhấm nuốt lại nhìn nhìn chúng tôi một cái, sau đó lặng lẽ trốn về phía sau tôi.
“Con…” Hắn hàm hồ nói ra một chữ, cố gắng nuốt linh chi trong miệng xuống, có chút khẩn trương nắm chặt vạt áo tôi.
“Con chính là nếm thử…” Tiểu gia hỏa vô cùng chột dạ.
Mặc Hàn nhìn linh chi trên tay mình bị nhi tử mình cắn một lỗ hổng kia, bất đắc dĩ đưa linh chi cho tôi.
“Đây là linh chi gì?” Tôi hỏi Mặc Hàn.
Hắn vừa mới không ngăn cản Bạch Diễm nuốt xuống, đã nói lên vô hại với Bạch Diễm. Tôi chỉ là có chút tò mò, là thứ gì có thể khiến Minh Hà để ý như vậy.
“Thân Thể Linh Chi.” Mặc Hàn ý bảo tôi nhìn Dạ Tế Ngôn: “Có thể trọng tố thân thể, học tập thuật phân thân.”
Dạ Tế Ngôn chết muốn trọng tố thân thể, hay là muốn học thuật phân thân?
Tôi nhìn về phía hắn, Dạ Tế Ngôn nhanh chóng thu ánh mắt đau lòng lưu luyến của hắn ở trên Thân Thể Linh Chi kia.
“Bị ăn một cái, không thể lại dùng sao?” Tôi hỏi Mặc Hàn.
Mặc Hàn hơi gật đầu, còn mang theo ba phần tự hào ý bảo tôi quay đầu lại.
Tôi quay đầu lại, thấy Bạch Diễm nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-luc-nua-dem/287427/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.