Tô Tiểu Thiến vươn vai, ý… ngừng 1 giây, cô theo bản năng sờ vết thương vừa mới phẫu thuật lúc nãy, ở chỗ đó đã trơn láng giống như đậu hũ, sớm đã không còn vết tích.
Tô Tiểu Thiến thở dài một tiếng, cô thà rằng vết thương không biến mất, từ nhỏ đến lớn, cô đã không giống như người khác, cô có thể nhìn thấy oan hồn vừa chết, có thể nhìn thấy được những thứ kỳ quái, mà ly kỳ hơn nữa là những vết thương trên người cô có thể chỉ sau nửa tiếng thì biến mất tăm mất tích.
Cô vừa mới nghĩ, nếu như vết thương này lưu lại thời gian lâu một chút, vậy thì cô cũng sẽ giống như những người bình thường khác, nhưng mà… điều này rốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Sau khi bác sĩ nhận được tin về cái quái thai từ y tá, vội vàng hạ lệnh trục khách (đuổi người),lý do là, giường bệnh có hạn, người chờ sinh thì quá nhiều, Tô Tiểu Thiến buồn bực đứng ngoài cổng bệnh viện, cô quay đầu nhìn cái bệnh viện này, khốn kiếp, thật quá đáng mà, cô mới vừa sinh con xong, không thông cảm thì cũng thôi đi, còn dám đuổi cô đi? Đuổi cô đi cũng thôi đi, đã vậy còn nói con trai của cô là quái thai, hứ, các người mới là quái nhân!
Sau khi Tô Tiểu Thiến trút hết bực bội, chỉ đành buồn bực ẵm bảo bảo rời khỏi chỗ này, à… còn phải đi mua tả giấy chống ẩm nữa, nghĩ đến đây cô ẵm đứa con trai vừa mới sinh đi siêu thị.
Một tiếng sau.
Ý, bảo bảo này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299831/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.