Màu trắng…
Màu trắng trong thế giới màu xanh?
Tô Tiểu Thiến lấy can đảm đi về phía trước, cái vật màu trắng đó, bị rất nhiều đồ vật vùi lấp, Tô Tiểu Thiến dẹp bỏ những vật che lấp trước mắt, ‘vật’ kia lập tức nhìn cô, dùng đôi mắt màu xanh ngọc bích hung tợn trừng cô.
“Nè, mày đừng có sợ, tao sẽ không hại đến mày.” Tô Tiểu Thiến nâng ‘vật phẩm hiếm có’ như chim lại không phải chim, giống bồ câu lại không phải bồ câu này từ dưới đất lên nhẹ giọng an ủi.
Nó hình như bị thương, trên chân vẫn còn chảy máu, Tô Tiểu Thiến nghĩ cũng không thèm nghĩ liền lấy tấm vải đen trùm trên đầu xuống, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho nó.
Đôi mắt màu đen của Tô Tiểu Thiến không còn được che đậy, lập tức phản chiếu vào đôi mắt màu xanh ngọc bích của nó, trong giây phút chớp nhoáng đó đôi mắt màu xanh ngọc bích kia loé lên ánh sáng kỳ lạ, chỉ có điều, ánh sáng đó chớp mắt liền biến mất.
Có lẽ lời nói của cô có hiệu quả, nó không giãy giụa nữa, chỉ là không ngừng lè lưỡi thở dốc, chiếc lưỡi kia vốn dĩ màu đỏ đã bắt đầu chuyển sang trắng.
“Mày khát phải không?” Nhìn nó trong tay càng ngày càng yếu ớt, Tô Tiểu Thiến bắt đầu hoang mang.
“Chít… chít… chít…” Tiếng kêu nhỏ bé của nó nói với cô, nó đúng là khát, đồng thời khí lực thân thể còn đang dần dần suy yếu.
Làm sao đây? Cô phải đi đâu để tìm nước đây?
Tô Tiểu Thiến suy nghĩ một lát, được rồi, nước thì tìm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299853/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.