Đô thị ban đêm luôn mê người như thế, luôn hoa lệ chói mắt như thế, xe cộ đông đúc, người qua kẻ lại, vô cùng nhộn nhịp.
Mà, trong một căn hộ XX lại phát ra tiếng sư tử rống kinh thiên.
“Mày nói cái gì?” Tĩnh Nghi ‘rống’ xong, vẫn không tài nào tin được nhìn bức tranh màu xanh nhợt nhạt kia, Tiểu Thiến thật đang ở bên trong bức tranh này sao?
Minh Diệm ngồi trên sô-pha, nhắm mắt suy ngẫm, bức tranh này nó ở Minh Giới đã từng nghe qua, tĩnh tâm suy nghĩ một lát.
“Ê, tiểu quỷ, lời mày nói là thật sao, ừm… tuy rằng cái bóng ảnh trong bức tranh này có chút xíu giống Tiểu Thiến, nhưng… nhưng cô ấy cũng không thể chạy vào trong bức tranh được?” Tĩnh Nghi nói một đống không ngừng nghỉ, mày của Minh Diệm càng nhíu càng chặt.
“Ê, mày nói…”
“Câm miệng – - – - -” Minh Diệm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa bạo phát gầm lớn một tiếng.
Im lặng – - – -
Rất im lặng – - – - -
Tĩnh Nghi lúc này, miệng mở lớn, đôi mắt trợn trừng nhìn nó đang gầm rống ‘khác người’.
“Ngươi mà còn làm ồn, ta liền giết ngươi đó.” Minh Diệm hung tợn nói, phiền phức, nữ nhân thật là phiền phức!
Tinh Nghi nuốt nước miếng, ngượng ngùng cười với nó, im lặng, cô duy trì im lặng!
Minh Diệm đột nhiên đứng bật dậy, đi đến phía trước bức tranh manh mối, sau một lúc lâu, nó vui mừng nói “Đúng rồi, ta biết rồi.”
“Biết cái gì?” Tĩnh Nghi bẩm lẩm một câu.
“Cuộn tranh u linh, nó là cuộn tranh u linh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299870/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.