“Trưởng lão, kế hoạch này của người, ta sợ… Vương Hậu khó lòng kháng cự được mị lực của Minh Vương.” Hữu hộ pháp đang nằm trên giường dưỡng thương lo lắng nói.
Minh Huyền trưởng lão mỉm cười, “Về phần Vương Hậu ngươi còn không rõ hay sao? 3000 năm trước ngươi còn vẫn chưa chịu đủ à?”
Tiểu Bạch nghe xong, sắc mặt lập tức quẫn bách, 3000 năm trước, Minh Vương từ đầu đến cuối đều cảm hoá không được Vương Hậu chậm tiêu, y cùng Tả hộ pháp liền trở thành đối tượng quát tháo của người, nhớ lại khoản thời gian đó, đúng là khổ sở vô cùng.
“Trừ ta ra, chỉ còn lại ngươi cùng Tả hộ pháp là vẫn còn ký ức của 3000 năm trước, Ngọc Đế làm như vậy, chính là muốn chúng ta giúp bọn họ giải quyết kiếp nạn trời đất lần này.” Minh Huyền trưởng lão nhẹ nhàng nói.
“Dạ, vậy trưởng lão muốn ta làm những gì?”
“Bây giờ việc ngươi cần làm là dưỡng thương cho tốt để còn bảo hộ cho nàng, còn nữa, ngươi cần phải nói với Tả hộ pháp, không được nói cho bất kỳ người nào về thân phận của Vương Hậu, đồng thời, ngươi cùng Tả hộ pháp cũng phải đối đãi với nàng như thị nữ bình thường, nhớ chưa!” Minh Huyền trưởng lão dặn dò.
Nghe xong lời giải thích của trưởng lão, Hữu hộ pháp liền gật đầu đồng ý, nhưng bỗng sựt nhớ đến cái gì, vội nói: “Vậy chúng ta khi nào thì đón Vương Hậu trở về?”
Minh Huyền trưởng lão chỉ cười mà không nói, lúc nào? Đương nhiên là chờ nàng độ qua kiếp nạn này, ông tin nàng có thể vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299878/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.