Minh Huyền trưởng lão cười ha ha nhìn cô, một hồi lâu mới nói ra điều kiện, “Người xuống trở về phàm gian thần có thể giúp người, nhưng người nhất định phải đồng ý với thần một chuyện.”
“Tôi đồng ý.”
“Thần vẫn còn chưa nói, người đã đồng ý rồi?” Minh Huyền trưởng lão vuốt râu cười hà hà.
“Chỉ cần có thể trở về phàm gian, chuyện gì tôi cũng đồng ý.” Phàm gian có quá nhiều thứ để cô quan tâm.
“Vậy thì tốt, thần muốn người làm tỳ nữ của Minh Vương.”
“Gì? Tôi… tôi làm tỳ nữ của anh ta?” Cũng không biết tại sao, nghe đến hai từ Minh Vương cô liền cảm thấy có chút sợ hãi.
“Người không cần giật mình, thần chỉ cần người kiên trì một tháng thôi, tự nhiên thần liền có thể đưa người trở về phàm gian.” Minh Huyền trưởng lão nói.
Tô Tiểu Thiến nghĩ cũng không thèm nghĩ, đồng ý luôn: “Được.”
Trên cung điện
Lê Ngạo nằm một cách thư thái trên ngư toạ, hiếp mắt liếc nhìn nữ tử nhỏ gầy đứng bên cạnh Minh Huyền trưởng lão.
“Minh Vương, nỳ nữ mà vi thần đã nhắc với người chính là nàng, Tô Tiểu Thiến.” Minh Huyền trưởng lão cười ha ha đẩy cô lên phía trước để y thuận tiện có thể nhìn rõ.
“Ngẩng đầu lên.” Thanh âm lạnh lẽo của Lê Ngạo vang vọng trên đại điện, làm cô giật mình run rẩy.
“Tiểu Thiến chớ sợ, y không ăn thịt người.” Minh Huyền trưởng lão cười an ủi nói.
Nghe xong, Tô Tiểu Thiến cuối cùng không tình nguyện ngẩng đầu lên, cô nhìn đôi mắt tím của y, hoảng hốt trong phút chốc, nhưng chớp mắt biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299889/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.