Lúc này mặt trời lên cao, nhưng Lê Ngạo lại không có tâm tình thưởng thức, y một mình đứng trước cửa sổ nhìn về phương xa, hồi nãy cùng với lão hồ ly bàn bạc một chút việc làm cho y rất không vui.
Tô Tiểu Thiến ngoài cửa thì vẫn như vậy, đôi mắt mê ly của cô nhìn về xa xăm, sao lại như vậy? Sao cô lại cảm thấy bản thân đang thay đổi, mà còn, biến thành giống… giống như là người xấu vậy! Bình thường cô không phải như vậy đâu! Còn làm ra một số sự việc bậy bạ, sao cô lại khống chế không được mà đi làm chứ? Nghĩ đến đây, cô chán nản dựa đầu vào cây cột ngoài cửa.
Lẽ nào, Minh Vương muốn nhận thua?
Lẽ nào, Minh Vương nguyện ý cúi đầu?
Lẽ nào, Minh Vương thừa nhận bản thân không có mị lực? Cho nên xấu hổ nhục nhã muốn giết nàng ta?
Vậy được thôi, vậy lão thần sẽ dẫn Tô cô nương rời đi, vậy ước định của chúng ta cũng liền có hiệu lực rồi, đúng chứ!
Lời lẽ của Minh Huyền trưởng lão cứ lãng vãng trong đầu y xua hoài không đi, lão hồ ly chết tiệt, đây rõ ràng là kế khích tướng, vậy mà y vẫn không nhịn được mắc lừa…
“Bổn vương chưa từng nhận thua, yên tâm, nàng ta đến thế nào, ta sẽ để nàng ta đi như thế, đương nhiên, là tuỳ ý mà đi” Gân xanh trên trán giần giật, tức giận rống nói.
Minh Huyền trưởng lão cười ha hả vuốt vuốt râu, tiếp theo nói một cách bội phục: “Minh Vương vẫn là giống y như lúc nhỏ, tuyệt không nhận thua”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299911/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.