“Tiểu Bạch đi cũng được thôi, chỉ là Tô thị nữ cứ mở miệng ra là nói ngài biến thái này nọ, còn nói đối với ngài một chút cảm giác cũng không có, Minh Vương ngài từng chịu qua nỗi tức giận này sao?” Ông vừa nói vừa liếc nhìn y.
“Câm miệng” Cái lão hồi ly này lại bắt đầu chơi chiêu khích tướng rồi, không sai, cho dù là chiêu khích tướng, nhưng mà cái đồ ngu ngốc kia cũng không thèm để y trong mắt, dám nói nụ hôn của y là nụ hôn của heo, dám nói sự sủng hạnh của y là cưỡng gian, lần này y không giáo huấn cô một lần thì không được mà.
“Được, Bổn vương sẽ đích thân đi một chuyến đến Phàm Gian để thu thập cái đồ ngu ngốc kia” Y nghiến răng nghiến lợi nói.
Minh Huyền trưởng lão vội nói: “Minh Vương anh minh ghê!”
Trăng, sáng ngời như thế, bầu trời đầy sao lấp lánh chiếu xuống mặt đất rộng lớn, tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, hắt lên bệ cửa, khiến cho cửa sổ như mạ lên một lớp bạc trắng.
Tô Tiểu Thiến nhìn chằm chằm vào màn hình may tính đã nửa tiếng luôn rồi.
“Mẹ già, mẹ đang xem gì đó?” Minh Diệm rốt cuộc cũng nhịn hết nổi từ sô-pha đứng lên đến bên cạnh cô.
“Con mau lại đây” Tô Tiểu Thiến vội chỉ về hộp mail nói, Minh Diệm nghe xong vội vàng đi đến, ai mà ngờ…
“Á… đau quá đi, mẹ sao lại nhéo mặt con hả!” Minh Diệm tức giận nói, sau đó gạt tay cô ra.
Tô Tiểu Thiến ngây ra một lát rồi kích động nói không ngừng, “Wow, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299936/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.