Tô Tiểu Thiến chỉ nghe thấy gió thổi bên tai càng lúc càng lớn, cô cố gắng mở đôi mắt, đập vào mắt cô là đám mây trắng nhỏ phía trên đỉnh đầu, chỉ trong chớp mắt lại biến thành một mảng mây dày trắng xoá, cứ dần dần tăng lên, trải rộng khắp, che lấp cả bầu trời, đột nhiên, một khối tuyết lớn rơi xuống.
Đây là nơi nào? Sao lại có tuyết rơi? Tô Tiểu Thiến xoa xoa trán gắng sức ngồi dậy, lúc này trước mắt cô là một mảng trắng xoá căn bản không thể nhìn rõ trước mắt là gì?
Minh Diệm? Còn có Minh Vương? Phải rồi, cô nhớ là y cũng đi theo.
Cô vội vã đứng dậy tìm kiếm, nhưng xung quanh ngoài cô ra không còn ai khác, bọn họ đã đi đâu? Gắng gượng chống đỡ thân thể, cô lê từng bước đi về phía trước, cô phải làm cho rõ đây là nơi nào? Song chưa đi được mấy bước trước mắt cô liền tối sầm rồi không biết gì nữa.
Khi tĩnh lại lần nữa thì đang nằm trên giường, cô khẽ rên một tiếng “Đau…” đúng vậy, trên trán cho chút đau nhứt.
“Cô nương, cô không sao chứ?” giọng nói là của một bà lão nhìn khoảng chừng bảy tám chục tuổi.
Tô Tiểu Thiến từ từ ngồi dậy, “Tôi đang ở chỗ nào vậy?” cô nhìn kiến trúc xung quanh, căn nhà này lại có hình tròn, Tô Tiểu Thiến kinh ngạc không thôi, căn nhà hình tròn không phải sẽ sập sao?
“Cô nương không phải từ nhỏ đã sống ở đây sao?” bà lão hiền từ hỏi lại.
Tô Tiểu Thiến lắc đầu.
“Trừ khi cô là từ thế giới khác rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299952/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.