Lúc này thời tiết bên ngoài đã vào thu, coi bộ tính tình của nữ vương đang từ từ khôi phục.
Dưới tay nghề tinh xảo của bà Vương, bộ dáng lúc này của Tô Tiểu Thiến người thường thật sự sẽ không nhận ra, trên mặt cô đầy rẫy tàn nhan còn có một vết sẹo lớn, bộ dạng cô lúc này chỉ sợ có thể đi hù doạ cho trẻ con khóc thét cả lên.
“Bà bà, đây…” Tô Tiểu Thiến sờ khuôn mặt mình, thật sự quá giống, thật sự là giống y da cô luôn.
Bà Vương mỉm cười nói, “Hơn hai trăm năm trước ở Phàm Gian ta học ngành hoá trang, mấy năm nay không có việc gì làm, ta bèn bắt đầu nghiên cứu, cô yên tâm, đây không phải là tấm da với vết sẹo thông thường, ta sợ nữ vương tìm được cô sẽ không bỏ qua cho bộ dáng của cô, cho nên ta cho thêm nguyên liệu đặc biệt, chờ đến khi cô cùng bạn đoàn tụ, cô chỉ cần dùng máu của động vật thì có thể rửa sạch những thứ này.”
“Máu của động vật là được? Máu gà, máu vịt cũng được à?” Tô Tiểu Thiến nhìn khuôn mặt xấu xí cũng không có chán ghét mấy.
“Được hết, nếu như… cô có cơ hội trở lại Phàm Gian, mấy thứ máu này ở chợ đều có thể mua được, haizz…” bà Vương khẽ than một tiếng, chỉ sợ bọn họ không thể trở về được nữa, người đến Ma Huyễn Giới thật sự chưa từng có ai rời khỏi được.
“Bà bà, cám ơn bà” Tô Tiểu Thiến nắm chặt tay bà cảm ơn rối rít.
“Ha ha, như vầy cho dù có bị nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299958/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.