Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ được triệu tập bắt đầu huấn luyện.
Lưu quản sự ngồi trên ghế chỉ huy mọi người đi đứng, đồng thời nói rõ, đây là lễ nghĩa cơ bản nhất.
Tô Tiểu Thiến vụng về đứng ở phía sau, cước bộ này cũng quá nhỏ đi, đi đường như vậy mệt thấy mồ luôn…
“Nè, cái người xấu nhất kia, mông của ngươi phải lệch một chút nữa, ờ, đúng đúng, chính là như vậy làm lại lần nữa” Lưu quản sự tận sức chỉ dạy nói.
Đúng lúc này bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, khiến cho bọn cô loạn choạng té nhào xuống đất, mọi người còn chưa kịp bình tĩnh lại, tiếp theo một trận mưa xối xả ập xuống, chúng thị nữ lập tức ướt như chuột lột, mà Lưu quản sự vẫn ngồi im như cũ không hề động đậy, người bên cạnh bà sớm đã cầm cây dù lớn che cho bà.
“Những cái mà các ngươi cần phải học còn rất nhiều, trong đó bao gồm tính tình của nữ vương” bà thong thả nói.
Mọi người đứng trong mưa nghe lời dạy bảo của bà, bà ta không hổ là người lão luyện, trận mưa này còn chưa đến, dù của bà đã giơ ra rồi.
**************** Đường phân cách linh dị ****************
“Ta có chỗ nào làm không tốt? Sao chàng lại đối xử với ta như vậy?” Trên mặt Ma Tâm Ái đầy vết nước mắt, nàng ta đứng bên cạnh y như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Lê Ngạo cúi người sờ mó chân phải, hôm nay vừa tháo thạch cao, nơi này vẫn còn chút đau nhứt, muốn thử đúng lên lại phát hiện đi chưa được mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299962/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.