Trình quý nhân bị cô nói như vậy, chỉ biết thở dài một tiếng chán nản ngồi xuống ghế, cầm lấy trái táo trong giỏ cũng không thèm chùi đưa lên miệng cắn, “Ngươi tưởng ta thích như vậy sao? Ta ghét nhất là ẻo lả đó, nhưng cha nương từ nhỏ đã dạy dỗ ta như vậy, ngươi nói coi có thấy buồn nôn hay không?” Lúc này hắn ta đã khôi phục lại giọng nam trầm thấp bình thường.
Tô Tiểu Thiến cũng lấy ghế ngồi xuống, “Anh như vầy rất tốt, sao lại muốn biến bản thân thành giống như nữ nhân, tôi cảm thấy nam nhân cũng nên bình đẳng giống như nữ nhân.”
Trình quý nhân nghe xong vội kéo lấy tay cô kích động nói: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Nhưng không phải các ngươi đều thích xem bọn ta như sủng vật sao?”
Tô Tiểu Thiến ngượng ngụng rút tay mình lại nói: “Nam nhân là nam nhân, nam nhân chính là chủ một nhà, chứ không phải giống như nữ nhân trốn ở trong nhà, anh chưa từng nghe qua sao, nam tử hán phải đỉnh thiên lập địa” Lời này thật sự không phải giả, mà là lịch sử cả ngàn năm, chỉ có điều đây là Nữ Tôn quốc…
“Cám ơn ngươi, ta không biết sao nghe được những lời này rất cảm động, nam nhân bọn ta làm sủng vật mấy ngàn năm rồi, thực ra mọi người đều không nguyện ý, nhưng không có ai dám thay đổi lịch sử, mỗi lần nhìn thấy cha mình chịu tủi nhục, ta rất khó chịu, hận đến nỗi muốn giết mẫu thân của mình”
“Hả? Giết mẫu thân của anh?” Tô Tiểu Thiến không ngờ cô sẽ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299965/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.