Từ lúc trở về từ chỗ nữ vương, Tô Tiểu Thiến cả người không có một chút tinh thần, Trình quý nhân trái lại lại trở nên lo lắng.
“A Xú, cô sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?” Trình quý nhân không ngừng lặp lại câu hỏi.
Tô Tiểu Thiến thở dài một tiếng, hồi nãy có rất nhiều việc cô không thể hiểu, vết thương, còn có trùng đen, con trùng đen kia sao lại làm cho lòng cô đau đớn khó chịu một cách khó hiểu như vậy chứ?
“Cô nói đi, rốt cuộc cô bị làm sao vậy?” Trình quý nhân giống như nữ nhân không ngừng lải nhải hỏi han.
“Nè, anh có biết bí mật của nữ vương không?” Tô Tiểu Thiến bỗng chợt nghĩ, nói không chừng hắn ta biết thì sao?
“Bí mật gì?”
“Trùng đen…”
“Á… cô… sao cô lại hỏi cái này?” Trình quý nhân vội vàng đứng lên đi đến cạnh cửa nhìn ngó không thấy ai mới đóng cửa lại.
“Ê? Anh biết phải không?” Nhìn khuôn mặt căng thẳng của hắn ta, trong lòng Tô Tiểu Thiến đã có tính toán, hắn ta nhất định biết cái gì đó.
“Suỵt, đây là điều cấm kỵ của Ma Huyễn Giới, cô ngàn vạn lần đừng có nói như vậy ở bên ngoài, nếu không cô nhất định sẽ bị ném vào Thi Ma Uyên đó” Trình quý nhân vô cùng căng thẳng nói, cái bộ dáng đó thật sự giống như là đi ăn trộm vậy.
“Vậy anh biết phải không?”
“Chuyện này… chuyện này…”
“Nói đi, anh nghĩ lại đi, tôi đã nói hết chuyện ở quê nhà của tôi cho anh nghe, anh tiết lộ một chút cũng đâu có chết, tôi thề sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299976/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.