Trăng non đang treo lơ lửng trên không, Lê Ngạo cười một cách quỷ dị, sau đó nói với cô “Chờ lát nữa có kịch hay để xem, ngươi chờ ở đây đừng đi lung tung.”
Y dặn dò xong, loé một cái thân hình đã nhảy xuống ban công, Tô Tiểu Thiến vội chạy đến ban công, nhưng y đã sớm không thấy tông tích.
Nửa canh giờ sau (= 1 tiếng),Hoàng cung truyền ra âm thanh hỗn loạn, Tô Tiểu Thiến chạy đến ban công vừa đúng lúc gặp được Lê Ngạo từ dưới đất ‘chạy bay’ lên.
“Đây là Minh Diệm đúng không?” Lê Ngạo mở lòng bàn tay ra, con trùng đen có vết thương trên lưng kia vô cùng mệt mỏi mở đôi mắt ra.
Tô Tiểu Thiến vộ đặt nó trong lòng bàn tay mình nỉ non “Minh Diệm, con là Minh Diệm đúng không? Hu hu, mẹ là mẹ già của con đây, con trả lời mẹ đi…” Tô Tiểu Thiến không khống chế được bắt đầu rơi nước mắt, “Minh Vương, anh hãy cứu nó đi, anh xem nó càng lúc càng không cầm cự được rồi” Cảm nhận được nhiệt độ thân thể của nó giảm xuống, Tô Tiểu Thiến vội vã nói.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, nháy mắt tụ tập rất nhiều binh sĩ, Ma Tâm Ái lạnh lùng từ trong đội ngũ đi vào, ngọn đèn trong phòng lập tức được châm lên.
“Đem đồ đưa ra đây” Ma Tâm Ái nói với Lê Ngạo một cách lạnh lẽo.
Lê Ngạo mỉm cười một cách quỷ dị, đem chiếc hộp gấm nhỏ bé giấu ở phía sau đem ra, “Cái ngươi muốn là cái này sao?”
“Mau đưa cho ta” Ma Tâm Ái thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299984/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.