Đường núi quanh co, những đám mây đen cuồn cuồn bao phủ, giống như một con cự mãng (xà) lượn vòng trên mặt đất rộng lớn, âm u đến đáng sợ, nước mắt của Ma Tâm Ái không ngừng tuôn rơi, cơn mưa trên bầu rời kia cũng không ngừng trút xuống.
Một đám người hùng hổ đến bên bờ vực sâu không thấy đáy, bên cạnh có một bia đá rất lớn, trên đó viết ba từ khiến người ta phải run sợ ‘Thi Ma Uyên’.
Lê Ngạo tiến sát lại một chút, cơn gió quỷ dị thổi lên từ nơi âm u bên dưới, trong không khí dường như có thể ngửi thấy một mùi hôi thối.
“Đừng… chàng mà xuống dưới sẽ bị bọn chúng xé xát mất…” Ma Tâm Ái đem trùng đen đặt vào trong tay Tô Tiểu Thiến, sau đó đi đến trước mặt y nói: “Hay là để ta xuống đi, bọn chúng sẽ không làm gì được ta, nói không chừng, ta vẫn còn có chỗ đáng để giao dịch.”
Lê Ngạo đột nhiên dịu dàng nâng khuôn mặt của nàng ta lên nói: “Cô có biết? Dáng vẻ như vầy của cô dễ thương biết bao, thiện lương biết bao, kỳ thực, cô vốn dĩ là một cô gái tốt, hà tất phải làm những chuyện mà mình không thích chứ? Nỗi khổ mà cô phải chịu, bọn ta đều có thể hiểu được một cách sâu sắc, ta nghĩ, bà ngoại cô cũng đã nhận ra lỗi lầm rồi.”
“Nữ vương…” Binh sĩ đằng sau rơi lệ hô hoán, bọn họ bây giờ mới biết nữ vương đáng thương biết bao, nàng ta không phải là ác ma như trong truyền thuyết.
“Không… chuyện này là do ta gây ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299989/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.