Mặt trăng ở Minh giới đang chầm chậm lên cao, trong hậu cung yên tĩnh một mảnh.
Đợi đến khi Lê Ngạo trở lại, cô đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, trên bàn đều là hoa quả, Lê Ngạo cười ôm lấy cô, nhẹ nhàng hướng bên giường đi đến.
"Ách..." Tô Tiểu Thiến cảm giác được bị người khác ôm lấy, cô mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra.
"Chàng đã trở về?" Lời của cô vừa nói ra, liền bị hắn nhẹ nhàng đặt trên giường.
Hắn thay cô kéo chăn, ôn nhu cười, "Tiểu Minh Diễm có bướng không?"
"Nó còn rất nhỏ " Tô Tiểu Thiến cười trả lời.
"Ai... Nó chiếm đoạt nàng, ta thật là khổ a" hắn ai oán nằm ở bên cạnh cô, Ma Tôn chết tiệt hẳn là cố ý ,mới có mấy ngày, đã nói Minh Diễm có thể ra, điều này làm cho hắn thế nào vượt qua mười lần trăng tiếp theo đây a?
"Nó là con trai của chàng” Tô Tiểu Thiến nhắc nhở, ba ba cùng nhi tử ghen cũng thật không nói nổi rồi?
Lê Ngạo ôm lấy cô nói: "Ta sẽ lập nàng làm hậu "
"... ?"
"Ta lập nàng làm hậu có được không?" Hắn lần thứ hai nhìn về phía cô hỏi.
Tô Tiểu Thiến lắc lắc đầu, "Chỉ cần chàng ở bên cạnh ta là được rồi" danh phận đối với cô mà nói thực sự không quan trọng như thế, chỉ cần hắn sẽ như vậy yêu cô thì so với cái gì cũng tốt hơn nhiều, kỳ thực, cô càng hy vọng hắn tìm được trí nhớ, kỉ niệm trước kia đã khắc sâu, cô không muốn hắn vẫn không nhớ thứ gì như bây giờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1300072/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.