Chưa kịp để Liễu Tương Nghi phản ứng, Chung Tần Hoài đã nghiêng người tới, sau đó, môi cậu bỗng lạnh đi một chút.
Tựa như có một bông tuyết khẽ rơi lên môi.
Là một nụ hôn nhẹ bên cửa sổ.
Không hề mang theo d*c v*ng mãnh liệt, ngược lại giống một nghi thức nào đó — thần thánh và thuần khiết, chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm vào nhau, vài giây sau liền tách ra.
Liễu Tương Nghi: “?”
Cảm giác hình như có gì đó sai sai?
Bọn họ không phải kẻ thù truyền kiếp sao?
Chung Tần Hoài không phải từng nói không yêu đương à?
Không phải còn từng cảnh báo cậu đừng có trở thành “não yêu đương”, thậm chí còn dẫn cậu đi xem cái công viên ngày xưa Vương Bảo Xuyến đào rau dại kia nữa… Sao giờ lại…
Liễu Tương Nghi quá sức bàng hoàng, đến mức không nhớ mình xuống núi kiểu gì, thậm chí cũng chẳng nhận ra ánh mắt tò mò của con quạ con ngồi trên cây đa.
Chim nhỏ “ơ” một tiếng.
Con người này biểu cảm… kỳ lạ ghê.
Cụ thể lạ thế nào nó nhìn không hiểu, nhưng chắc chắn không phải vui vẻ gì.
Nó ngó cổ nhìn mà chẳng thấy ngọc bội trên cổ cậu đâu, lập tức hếch cằm, đắc ý hừ một tiếng:
“Woa, woa đã nói rồi mà? Làm A Hoài giận rồi, chắc chắn sẽ không chịu trả ngọc bội lại cho cậu đâu nha!”
Thấy người kia cứ như không nghe thấy mình, chim nhỏ càng thêm chắc chắn — tên con người này chắc chắn bị A Hoài chỉnh cho một trận rồi!
Nó suy nghĩ một lát, rồi “vù vù vù” trèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878442/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.