Sáng hôm sau, Liễu Tương Nghi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, nằm ngẩn người trên giường một lúc.
Rõ ràng cậu đã đi ngủ từ mười giờ tối hôm qua, vậy mà bây giờ tỉnh dậy vẫn thấy mệt mỏi rã rời—chẳng lẽ là do thời gian này tăng ca quá độ?
Liễu Tương Nghi nhớ lại một chút, đúng là gần đây cậu làm việc đến vắt kiệt sức. Dự án khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn Liễu thị năm nay là hạng mục quan trọng nhất, mà mảnh đất ấy lại nằm ngay ở ranh giới giữa thành phố Liễu và thành phố Tùng—trong đó, một nửa đất thuộc về nhà họ Chung ở Tùng thành.
Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương rồi đến công ty. Vừa vào cửa, thư ký liền báo cáo:
“Liễu Tổng, tôi đã điều tra rồi, người đang nắm quyền nhà họ Chung ở Tùng thành hiện tại tên là Chung Vãn. Nghe nói là một người ốm yếu, quanh năm nằm liệt trên giường, dạo gần đây bệnh tình đột nhiên thuyên giảm nên đã đến Liễu thành nghỉ ngơi. Nghe nói còn sẽ tham gia dạ tiệc từ thiện của Liễu thành…”
Sợ đến lúc đó Liễu Tương Nghi không nhận ra người ta, thư ký còn chu đáo đưa ra một tấm ảnh:
“Đây là Chung Vãn.”
Liễu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngẩn người.
Ảnh chụp là một thanh niên xa lạ.
Ngồi trên xe lăn, ống quần lỏng lẻo, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ đang giãy dụa trong lòng.
Hắn hơi cúi đầu, cổ nghiêng về một bên. Có lẽ vì quanh năm nằm liệt, da dẻ tái nhợt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878452/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.