Tết Đoan Ngọ. Trời vừa hửng sáng, sương mù dày đặc đã lặng lẽ tràn vào một gian phòng trong tổ trạch nhà họ Liễu. Liễu Tương Nghi vẫn đang ngủ say sưa trên giường. Cậu năm nay bảy tuổi, nằm co ro trong chăn như một con tằm nhỏ được quấn kín mít. Gương mặt trắng trẻo mềm mại áp trên gối, bị ép thành một bên má phúng phính như bánh bao sữa. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch thò ra, ngón tay khẽ chọc vào má cậu. Phần thịt mềm rung nhẹ lên như một chiếc bánh bao trắng mịn, xốp mềm. Ngón tay đó lại hăm hở chọc tiếp. Gò má bị chọc, Liễu Tương Nghi ú ớ một tiếng, còn định trở mình ngủ tiếp, nhưng chưa kịp xoay người, bàn tay kia đã kéo cậu quay lại. Rồi còn bóp lấy chiếc mũi nhỏ xinh của cậu. U u u, không thở được nữa rồi! Lông mày Liễu Tương Nghi khẽ nhíu lại, chầm chậm mở mắt ra — vừa nhìn lên, đã thấy ngay bên giường có một con cóc khổng lồ, đôi mắt xanh to hơn cả trứng gà đang trừng trừng nhìn cậu, cái miệng to như chậu má mở ra đóng lại, kêu: “Ộp! Ộp!” Liễu Tương Nghi giật bắn mình, lập tức rụt vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe hoảng sợ. Thấy cậu bị dọa, con cóc khổng lồ phụt một tiếng tan thành một làn khói đen, sau đó biến thành một đứa bé đang ngồi xếp bằng trên đầu giường. Đứa bé ấy cũng chỉ sáu bảy tuổi, da trắng bệch, con ngươi đen nhánh, giọng lanh lảnh: “Tôi muốn ăn bánh ú! Loại có nhét thịt bò, sườn non, còn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878466/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.