Bên ngoài, Bách Thâm vì nghe thấy tiếng động hỗn loạn diễn ra trong nhà, lòng dạ thực sự không yên mà bắt đầu chống đối quyết liệt hơn. Những tưởng trong bộ dạng của một thầy giáo điềm đạm, anh sẽ không làm được gì ra hồn. Nhưng không ngờ, chỉ một vài đường quyền, anh đã đánh gục hai tên thuộc hạ đang giữ lấy mình.
Khi đám người xung quanh đồng loạt nhắm súng vào mình, Bách Thâm lại nhanh hơn tóm lấy Tam Ngưu, một tay dí nòng súng vào đầu cậu ta biến cậu ta trở thành con tin trong tay mình.
"Kẻ nào bước đến, tôi bắn nát sọ hắn!"
Giọng Bách Thâm khàn đục khác thường, anh kéo lấy Tam Ngưu đi về phía trước, đưa chân đạp tung cửa. Giang Triết Hàn vẫn vô cùng thản nhiên, hắn vừa lau khô nước mắt cho Trạch Lam, vừa chậm rãi nói: "Ồn ào như vậy, hoá ra là có kẻ làm loạn."
"Bỏ cô ấy ra!"
Bách Thâm lần nữa lên tiếng, tay ấn mạnh nòng súng vào đầu Tam Ngưu hơn một chút. Trạch Lam kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con người quen mà như lạ đứng cách mình không xa. Bách Thâm mà cô biết, hoàn toàn không phải người này!
Tại sao anh lại thay đổi đáng sợ đến vậy? Từ biểu diện, nét mặt cho đến thái độ, mọi thứ đều khác xa anh của mọi ngày. Nhất là ở đôi mắt, không hề cảm nhận được bất kì sự ôn nhu nào nữa. Ở đó chỉ có một sự giận dữ đang nổi lên như lửa lớn, âm u đầy hãi hùng.
"Thầy Bách...anh..." Trạch Lam run run khẽ gọi, chân muốn bước đến gần anh nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-huong/53120/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.