Giờ thì Thanh Hoành đã hiểu, có lẽ mẹ Cửu Thiều đã có thai anh trước lúc cưới, giấc mơ tổ chức hôn lễ trên du thuyền tan thành mây khói, vì thế bà mới trút giận lên con trai.
Thế mà Cửu Thiều vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa:
- Mẹ muốn cãi lộn thì tìm bố mà thanh toán, đừng chia rẽ tình cảm của tụi con.
- Im ngay! Thật uổng công mẹ nuôi nấng, chăm bẵm con lớn bằng nhường này. Mẹ thà đi nuôi cái cục thịt còn hơn, cục thịt còn có thể ăn được.
Bà vừa xoay người liền liếc thấy chiếc áo ngủ trên bồn rửa tay. Và thế là bà lại tìm được lý do đế tiếp tục bốc hỏa:
- Còn dám chối không làm gì nữa không, không làm gì mà phải giặt đồ ngủ à?
May lúc đó bố Cửu Thiều đã loẹt quẹt dép lê lên dàn hòa. Ông vừa kéo tay vợ ra ngoài, vừa quay đầu lại bảo:
- Con cũng nên kiểm điểm bản thân đi, lớn bằng ngần ấy vẫn đấu khẩu với mẹ.
Thanh Hoành nhìn theo bóng họ khuất dạng chỗ cầu thang lên xuống, cô quay đầu lại, hai người nhìn nhau một lát, không nhịn nổi nữa, cô phì cười. Cửu Thiều nhướn mày:
- Em cười cái gì?
Cô sán lại, véo má anh:
- Sếp Tiêu ơi, anh thật đáng yêu. Nếu trước kia em nhận ra anh đáng yêu thế này, nhất định em sẽ thầm thương trộm nhớ anh.
Cửu Thiều hỏi lại:
- Bây giờ em vẫn đang thầm thương trộm nhớ anh đấy thôi!
-Hả? - Thanh Hoành thoáng sững sờ, nhưng cô lập tức tươi cười đáp lại: - Đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-lay-ma-quy/60343/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.