Dù gì, cũng là ruột thịt một đời…
Nhưng… Khi tôi vừa động người, liền cảm giác cánh tay siết chặt.
Mẹ tôi gần như đổ cả thân mình lên tay tôi, gắt gao giữ lấy không buông.
Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt bà.
Bà nhìn tôi, khẽ thì thào: "Thẩm Nguyệt à, đừng trách mẹ…Chẳng cần nói là vì cứu cả tộc, dù chỉ để giữ lại gia đình mình, con… Hy sinh một chút thì có sao? Sau này, mẹ sẽ đốt vàng mã cho con hàng năm…Cả phần chia chác của con, mẹ sẽ lấy hết mà mua giấy tiền, đem đốt cho con…"
Tôi nhìn bà.
Bỗng nhiên, ta cảm thấy chính mình thật ngu xuẩn.
Có lẽ là vì từ nhỏ thiếu thốn yêu thương, nên tôi luôn khao khát có được sự quan tâm từ bọn họ…
Vì thế mà bị lừa hết lần này đến lần khác.
Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn ôm một tia hy vọng…
Vẫn nghĩ rằng, tôi có thể cứu bà!
Ngay khi bà đánh tôi hai gậy kia, tôi đã nên c.h.ế.t tâm rồi.
Ánh mắt tôi lướt qua đám người đang khiêng Âm Long, hoảng loạn xua đuổi thủ cung, lao về phía giếng cổ.
Cuối cùng, tôi nhìn về phía Thần Thương, anh ta đang đứng trong bóng tối.
Tôi chợt thấy nực cười…
Anh ta là một con rắn, thế nhưng lại hiểu rõ nhân tâm hiểm ác hơn bất cứ ai.
Ngay lúc ấy…
Mẹ tôi đột nhiên gào lên chói tai: "Thẩm Nguyệt trốn ra ngoài rồi! Nó còn sống! Một con Âm Long không trấn được, vậy thì chế hai con!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926422/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.