Tôi chỉ cảm thấy lần này về nhà, làm gì cũng không vừa ý, cực khổ mà chẳng ai cảm kích.
Tắm rửa qua loa xong, tôi còn phải tự mình trải chăn đắp gối.
Ngủ mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy bên cạnh có gì đó lành lạnh.
Quay đầu nhìn, lại thấy một con rắn to bằng ngón tay cái đang cuộn mình bên gối.
Nó lắc lư đầu, đôi mắt rắn trừng trừng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi sợ đến mức toàn thân lạnh toát, lông tóc dựng ngược.
Con rắn hơi ngẩng đầu, phun lưỡi, rồi rít lên: "Không được tiếp xà! Đã chấm thủ cung sa, thì phải ăn lòng đỏ trứng! Ăn lòng đỏ trứng…"
Nói rồi, nó há miệng, lao thẳng về phía tôi!
Tôi hét toáng lên, bật dậy như cá chép quẫy đuôi, nhưng lại phát hiện mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ.
Bên gối không hề có rắn.
Thế nhưng câu "ăn lòng đỏ trứng" vẫn văng vẳng trong đầu tôi.
Nhớ lại người đàn ông tôi gặp bên giếng lúc ban ngày, anh ta cũng nói như vậy.
Tôi sợ đến không ngủ nổi, bèn lên mạng tìm hiểu về lòng đỏ trứng.
Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không thấy lý do gì, chỉ biết những người tập gym thường chỉ ăn lòng trắng, không ăn lòng đỏ.
Mơ hồ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi quyết định luộc hai quả trứng, ăn lòng đỏ cho chắc, vì tôi có cảm giác giấc mơ này không phải ngẫu nhiên.
Thế nhưng trứng còn chưa kịp chín, tôi lại bị cha mẹ kéo tới từ đường kiểm tra thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926448/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.