“Phạm tiên sinh, phiền anh có thể chú ý tới em một chút được không?” Phát hiện người đàn ông bên cạnh lại phân tâm, Mạnh Uyển Lôi tươi cười tao nhã, gật đầu với bằng hữu quen biết, một bên nhỏ giọng mở miệng. “Hả?” Phạm Sĩ Hách di dời tầm mắt.
“Tiệc mừng thọ.” Mạnh Uyển Lôi thấp giọng mở miệng, hôm nay cô cùng anh ta tham dự tiệc này, đây là nghĩa vụ của một vị hôn thê.
Tuy rằng hôm nay vị hôn phu của cô hoàn toàn không chú ý, nhưng cô biết nguyên nhân ở đâu, em gái con mẹ kế Mạnh Nhược Kiều chính là nguyên nhân chính làm cho Phạm Sĩ Hách phân tâm.
Cô không ăn giấm, từ lúc trước lúc đính hôn cô đã biết mục tiêu của Phạm Sĩ Hách là Mạnh Nhược Kiều, cô cũng không để ý, thậm chí chủ động cùng Phạm Sĩ Hách đưa ra giao dịch.
Cô cần một tấm bia đỡ đạn, mà anh ta muốn lấy được Kiều Kiều, cô có thể cung cấp cho anh ta tin tức của Kiều Kiều, cũng có thể giúp đỡ.
Phạm Sĩ Hách cũng đồng ý, bởi vậy bọn họ đính hôn, hai năm nay, hai người ở chung cũng không tệ lắm, Phạm Sĩ Hách rất giống cô. Bọn họ đều là người kiêu ngạo, không dễ dàng dỡ xuống phòng bị, đều có thói quen đeo mặt nạ tao nhã tôn quý, bởi vì bọn họ sợ bị tổn thương.
Nhưmg Phạm Sĩ Hách so với cô may mắn hơn, anh ta tự nguyện theo đuổi Kiều Kiều, mà cô có thể thấy, Kiều Kiều cũng đối với anh ta động tâm.
“Lưu đổng! Sinh nhật vui vẻ.” Phạm Sĩ Hách cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu-cua-co-ay/581818/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.